Viết cho cô gái tôi đã từng mắng mỏ

Ờ thì mọi khi nhóc vẫn hay viết bài tặng người khác. Nay, mình sẽ tình cờ đổi ngôi.

Thời chị, kỷ yếu nếu ko xa lạ thì cũng có chút gọi là xa xỉ. Nhưng, cũng đã từng.

Thời em, kỷ yếu lại như việc nhất định phải làm, dù bằng chưa lấy, dù đã đi làm từ lâu. Thôi thì, cũng là ngày để vun chút tình áo trắng, lưu chút hình để mai sau.

Có chút lỗi nào không nếu nhân ngày này chị trút lòng chân thật. Cơ mà…

Ấn tượng đậm sâu trong mắt chị là chẳng hiểu sao em kèm chị 10 tuổi, thậm chí còn chưa cả học xong mà đã suốt ngày căng thẳng chuyện Ế chồng. Suy nghĩ vừa già, vừa trẻ con lại dở hơi đến mức buồn cười.

Ấn tượng trong tai chị, em lại là cái đứa ưa tỉ tê, lải nhải với cấu trúc câu kinh điển: em + tính từ + Hoàng Hiền ạ. Một trong những câu tỉ tê nghe đến tội sẽ luôn là: em sợ chị lắm Hoàng Hiền ạ. =))

Ừ thì, đá sẽ chẳng vì mưa ướt mà mềm, nắng sẽ chẳng vì nước mắt ai mà vơi phần oi ả. Vậy nên, sợ làm chi cô gái. Mặt chị lúc không vui sẽ lạnh lùng hơn đá, lời chị lúc không hài lòng sẽ chứa đầy UV độc hại. Nhưng cũng chẳng nỡ lòng gì đâu :)).

Cô gái ạ, em có chút già của chị ở 10 năm về trước, có chút trẻ của chị bây giờ, có rất nhiều tình yêu, cũng rất nhiều con đường đang rộng mở. Rồi con đường nào cũng chẳng tránh được đá chông, nắng đổ. Vậy nên cứ lấy rêu bọc đá ươm mầm, cứ hướng dương mà đón nắng. Cứ mãi giữ nét cười của kỷ yếu hôm nay. ❤